Trung bình mỗi năm có hàng trăm nghìn lễ hội diễn ra trên khắp thế giới với những phong tục độc đáo. Cùng là lễ Giáng sinh, đón năm mới hay đám cưới, song ở mỗi nước, mỗi vùng miền lại có những nét đặc trưng riêng rất thú vị.
Nhìn nụ cười hiền, khuôn mặt đôn hậu, ánh mắt sáng trong của Thượng tá Lê Thị Minh Hãnh, chúng tôi khó có thể hình dung bà đã từng là nữ chiến sĩ biệt động, nhiều lần phải đối mặt với quân thù và tiêu diệt hàng trăm tên địch. Chiến tranh đã đi qua hơn 40 năm, những dấu ấn trên bước đường hoạt động cách mạng của bà, vẫn luôn là gương sáng về tấm lòng kiên trung với cách mạn, để nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang Phú Yên học tập.
Cứ đến Ngày Thương binh, liệt sĩ, cựu chiến binh Trung tá Lưu Công Hào lại ngắm nhìn những tấm ảnh, lá thư để nhớ lại chị Đặng Thùy Trâm, nhớ về chị Đặng Thùy Trâm và 2 người chị kết nghĩa đã cứu mình thoát khỏi vòng vây của kẻ thù, đưa lên trạm xá cứu chữa.
Những ngày này, thời tiết tăng nhiệt kỷ lục, nóng như thiêu đốt. Buổi trưa, cả thành phố như nằm dưới một cỗ xe mang lửa trên đầu. Không ai muốn ra khỏi những căn phòng máy lạnh. Mặt khác, những dòng chữ tiếp thị nhảy múa trên màn hình máy tính: "Trời nóng phải không, các bạn cứ nghỉ ngơi, đưa đồ ăn đến tận văn phòng là việc của chúng tôi", "Ship miễn phí đây! Chỉ cần gọi số...", "Không tốn một chút thời gian nào, món đồ này lập tức là của bạn sau cú bấm máy"...v.v
"27 năm rồi, vậy mà những giấc mơ lần nào cũng y hệt. Tôi mơ thấy đồng đội tôi chơi đánh bài quỳ, đánh bài nhéo đùi, rồi nói khích chọc tức nhau. Trong giấc mơ, tôi vui đến độ tỉnh dậy còn thấy miệng mình cười khùng khục". Lời tâm sự mang đầy nỗi nhớ thương đồng đội của cựu binh Trường Sa Nguyễn Văn Dũng khiến chúng tôi thổn thức. Nhiều năm nay, những bước chân khập khiễng, nhọc nhằn của người thương binh 2/4 trở về từ Trường Sa này vẫn xuôi ngược trên hành trình kết nối đồng đội và xo
Giữa cái lạnh của ngày đầu tháng Chạp, trên những đèo dốc về với các xã vùng cao ở xứ Nẫu, Bình Định, xe chở hàng của các "tiểu thương di động" có phần trĩu nặng hơn, bởi cơ man là hàng Tết. Lặng lẽ thôi, nhưng chính họ đang là những người đưa Tết Nguyên đán về với đại ngàn, với người Ba Na, H're, Chăm H'roi...
Nằm bên dòng sông Gâm, sông Neo thơ mộng, huyện vùng cao biên giới Bảo Lạc vẫn được coi là vùng đất tiềm năng trong nhịp độ phát triển mạnh mẽ của tỉnh Cao Bằng. Trên vùng núi quanh năm mây mù, nhịp thời gian vẫn được tính bằng những phiên chợ, cứ 5 ngày một phiên. Nơi đây, con người được đắm chìm trong văn hóa đặc sắc của cộng đồng 7 dân tộc còn giữ nguyên bản sắc. Thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ cùng với không gian căng đầy sắc màu văn hóa làm say đắm lòng người, tạo nên nét đẹp, sức sống mãnh l
Khi đứa con chào đời, đó là kết tinh của tình yêu và là hạnh phúc của mỗi đôi vợ chồng và gia đình, đồng thời là niềm hy vọng lớn lao, mong cho con sẽ chăm ngoan, tài giỏi, có cuộc sống ngày một ấm no, hạnh phúc. Người Thái có câu ca: “Lụk nháư khửn tiếng po táng po/ Nó nháư khửn tiếng tắm táng lắm” - có nghĩa là: “Con lớn bằng bố thay bố/ Măng lớn thành cây thay cây”. Bởi vậy các bậc ông bà, cha mẹ đều cân nhắc rồi đặt cho con cháu một cái tên phù hợp với ước nguyện và hoàn cảnh.
Tháng 11-2013, tôi có may mắn được bay trên chiếc ATR-72 từ một hòn đảo ngoài khơi vào đất liền, bay rất thấp ngang qua một trong những đồng bằng lớn rộng nhất của thế giới: Đồng bằng sông Cửu Long. Miền châu thổ lắp xắp nước đỏ phù sa đang đạt đỉnh lũ, loang loáng trong ánh nắng nhiệt đới chói chang. Nhìn từ trên cao, Nam bộ như một tấm thảm chu sa lốm đốm những hạt mầm sắc màu của sự sống, của con người.
Khi chúng tôi tìm đến người anh em Si La nơi góc trời Tây Bắc, cũng vừa lúc bắt đầu mùa mưa. Trên những bãi ruộng, nước đã về sâm sấp và bà con đang chuẩn bị bước vào vụ cấy. Trung tá Trần Đức Long, cán bộ Đồn BP Leng Su Sìn, Phó Bí thư Đảng ủy xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, Điện Biên nói với chúng tôi rằng, không như người Kinh, người Thái biết trồng lúa nước từ hàng nghìn năm trước, người Si La mới quen với cái cày, con trâu và trồng cây lúa nước khoảng chục năm nay. Đó là cũng nhờ những mùa
Mấy bà ngoài đảo Lý Sơn vào đất liền mua hàng đứng ngồi không yên tại cảng Sa Kỳ, một lão nông tiện đường thăm con mua thêm một thùng hoa quả ra đảo bán kiếm lời, tất cả hi vọng về lãi lời của họ đều đổ sông, đổ biển. Còn người dân ở đảo thì sợ nhất là đi cấp cứu. Đó là tình cảnh của người dân đảo bị kẹt tàu vì sóng cắt đường ra đảo.
Lúc 14h, ngày 26-9, Đoàn đặc nhiệm miền Nam BĐBP phối hợp với Phòng phòng chống ma túy BĐBP An Giang, cục C47 Bộ Công an, Công an tỉnh An Giang và Công an huyện Tịnh Biên (An Giang) bắt một vụ vận chuyển gần 5kg cần sa khô.